Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Thuận Nghĩa mừng Lễ Mẹ Quan Thầy Giáo Phận


[GPVO] - THUẬN NGHĨA - Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2010, toàn thể giáo xứ hân hoan mừng Lễ Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời, Quan Thầy Giáo Phận Vinh.
Thánh lễ diễn ra vào lúc 8 giờ, ngôi nhà thờ cổ kính của giáo xứ Thuận Nghĩa vốn đã chật chội nay lại càng chật hơn bởi sự quy tụ của rất đông bà con giáo dân, đủ mọi thành phần. Họ đến để bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào Chúa và thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Giáo hội mặc cho cuộc đời có nhiều đổi thay. Đặc ân Mẹ Linh Hồn Và Xác lên trời đã có từ muôn đời trong chương trình của Thiên Chúa, đã được sống mạnh mẽ trong cảm thức đức tin của Giáo hội từ thời sơ khai, đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII chính thức công bố ngày 01/11/1950, đã được Bề Trên Giáo Phận Vinh xin nhận làm Quan Thầy Giáo Phận năm 1843, và hôm nay, toàn thể giáo phận Vinh long trọng mừng kính Lễ Quan Thầy để lãnh nhận ơn toàn xá trong tâm tình của Năm Thánh 2010.
Đây cũng là đại lễ cảm tạ Thiên Chúa và chính thức chia tay giáo xứ, giáo hạt Thuận Nghĩa của Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính sau khi Ngài nhận được quyết định thuyên chuyển của Bề Trên Giáo Phận. Vì thế, ngay từ đầu thánh lễ, một bầu không khí hân hoan cảm tạ Thiên Chúa khi tuyên dương vẻ đẹp vẹn tuyền của Mẹ Maria, pha lẫn một chút bâng khuâng nghẹn ngào bao trùm lên toàn thể cộng đoàn. Nhiều người đã không kìm nén được những dòng nước mắt vui buồn trào tuôn. Tất cả đã tạo nên bầu khí thiêng liêng, thánh thiện và làm cho thánh lễ thêm long trọng, sốt sắng và ý nghĩa.
Trước thánh lễ, sau khi điểm qua một vài mốc thời gian với những công việc tiêu biểu của giáo xứ trong 6 năm qua, cả vui lẫn buồn, thành công và thất bại, cha Phêrô Trần Phúc Chính đã nói lời cám ơn toàn thể giáo hạt, giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể và từng người đã cộng tác làm nên những điều đó. Thật xúc động “… tôi điểm qua những điều đó để nhận ra những tình cảm to lớn, sự cưu mang giúp đỡ tận tình của anh chị em, hết thảy mọi người trong suốt thời gian tôi hạnh phúc được sống giữa anh chị em. Đặc biệt, với sự bất toàn của tuổi già, nên nhiều lần tôi đã sai lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm, đã xúc phạm hay làm gương xấu cho anh chị em, thì lúc này đây, tôi thành thật xin lỗi ông bà anh chị em. Xin mọi người tiếp tục giúp đỡ tôi bằng lời cầu nguyện cũng như tôi luôn nhớ đến Thuận Nghĩa trong lời cầu hằng ngày…”.
Nhìn vào một cộng đoàn đông đủ mọi thành phần từ giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh đến giáo dân: là hết mọi lứa tuổi từ các cố, ông bà, cha mẹ, con cái đến cháu chắt; là đông đủ các giáo họ từ Thuận Nghĩa, Yên Lưu, Tân Lập, Thượng Nguyên, Trung Nguyên đến Hạ Nguyên; là hết thảy các ban ngành từ giáo xứ đến các giáo họ và cả các tổ tình thương; là các hội đoàn từ Thánh Tâm, Legio, Phan sinh tại thế, Thiếu Nhi Thánh Thể, Huynh trưởng, con Đức Mẹ… đến các em lễ sinh giúp lễ; là các ca đoàn, đoàn nhạc hơi, nhạc dây, đoàn trống, Vv… Người ta dễ dàng nhận thấy sức sống mãnh liệt của một giáo xứ vốn có truyền thống lâu đời, là tinh thần chung và là niềm tự hào của giáo phận.
Trong thánh lễ, mọi tâm hồn như một, hiệp nhất trong niềm tin, cậy, mến để cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Giáo Phận, chúc lành cho hết mọi người và trả công bội hậu cho những ai đã cộng tác dựng xây giáo xứ từ xưa tới nay. Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã mượn hình ảnh trái tim người mẹ để nói đến tình yêu thương vô bờ bến của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Phận. Chính Tình Yêu đã thúc bách Mẹ dâng mình cho Chúa từ khi còn nhỏ, để khi đến thời đã điểm, Mẹ nói xin vâng mà cộng tác tích cực với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và lãnh nhận ân thưởng lên trời cả hồn lẫn xác, làm niềm hy vọng cho chúng ta. Từ đó, Ngài nhắn nhủ mọi người, là con cái của Mẹ, hãy báo hiếu bằng đời sống tốt lành của mình khi làm tròn bổn phận Chúa đã giao. Đồng thời khuyên những người làm con hãy yêu mến, vâng lời và giúp đỡ Cha Mẹ mình như Đức Kitô trong gia đình Nagiarét.
Đúng như truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, thay cho lời nguyện chung, Cha chủ tế đã cùng với hết mọi người, sốt sắng lặp lại lời kinh dâng giáo phận cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Chúng tôi cảm nhận rõ nét khuôn mặt của mỗi người biểu lộ lòng hân hoan, niềm hạnh phúc, sự bình an vì được làm con của Mẹ. Cho dù phải chia xa Cha xứ nhưng họ luôn ý thức rằng trong niềm tin, hơn lúc nào hết, mọi người được hợp nhất sâu xa nhất, là con một Mẹ Maria, để nhờ Mẹ mà ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Gi Sáng Bằng Mẹ Chúng Ta

Không Gi Sáng Bằng Mẹ Chúng Ta
Thật Tuyệt Với